Đà Lạt tháng 3: Bình dị nhưng vẫn đẹp đến “nao lòng”

Những ngày cuối xuân tháng 3, Đà Lạt đã và đang bước vào mùa du lịch sôi động nhất trong năm nhưng đâu đó, ta vẫn bắt gặp một phố núi rất tình và đậm chất thơ.
Không phải tự nhiên mà Đà Lạt được những kẻ mộng mơ yêu say đắm như vậy. Nếu bạn đã một lần được nhìn ngắm vùng đất mù sương vào một ngày đầy nắng, ở những nơi mà dòng người dòng xe thưa thớt chứ không náo nhiệt như trong trung tâm, khi mà những đợt gió lạnh khẽ rì rào qua tán thông, khi cảm nhận nhịp sống chầm chậm trôi qua từng giây từng phút, khi ngắm nhìn khung cảnh tựa tranh của rừng của núi thì mới thấy: Đà Lạt quyến rũ và tráng lệ như thế nào.
Những điểm ngoại ô Đà Lạt có lẽ là nơi được nhiều người mong muốn khám phá nhất. Nơi đó, người ta có thể quẳng đi vài phần lo lắng và mệt nhọc, là nơi vơi đi vài phần vội vã ồn ào, là lúc Đà Lạt được là nó nhất: hiền hòa và giản dị, không cần “oằn mình” khoe sắc tỏa hương. Đó là lúc Đà Lạt được rũ bỏ đi lớp náo nhiệt, không còn inh ỏi tiếng còi xe và dòng xe nhích từng chút. Người ta tìm đến Đà Lạt cũng có lẽ là như vậy, bởi Đà Lạt là “liều thuốc” làm họ cảm thấy tâm được an yên và bao toan tính nhỏ nhen bị bỏ lại phía sau.
Ngắm vẻ đẹp bình dị của Đà Lạt, thật thoải mái khi tách biệt với dòng xe của phố thị, nơi chỉ còn ta, còn đất, còn trời và những suy tư còn vương vấn. Trở về với vùng ngoại ô Đà Lạt cũng như ta đang thưởng thức một triển lãm mỹ thuật mà người nghệ nhân tài hoa tô vẽ cho bức tranh đầy màu sắc ấy không ai khác là mẹ thiên nhiên. Thật không một từ ngữ nào có thể miêu tả chính xác cho vẻ đẹp ấy, chỉ biết gói gọn trong hai chữ “tuyệt tác”.
Sưu tầm
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM